KH�� TR��

Đang vui vẻ tự nhiên có người làm mình điên tiết. Mình ghét nhất phải ngồi tiếp chuyện người mà mình k thích. Thấy tức tối, khó chịu lắm. Nhìn đã thấy bực mình rồi huống chi nói chuyện. Đã thế lại còn ngồi lâu nữa chứ? Mà thực ra có chuyện gì để nói đâu??? Khổ chắc tại mình ghét nên mới thế chứ người ta đâu có tội tình gì. Biết thế, nhưng tính mình vốn “đếch” chịu được, mình mà đã không thích gì thì thể hiện ra mặt luôn, nói luôn. Chuối vậy đó.

Đi làm rồi nên thấy mình cũng “khí trơ” hơn nhiều. Vốn dĩ mình là đứa thuộc dạng “bướng” mà. Hehe. Nếu chẳng làm gì sai thì tại sao lại phải sợ thế này sợ thế kia? Mình là thế, mình nghĩ là đúng thì mình sẽ làm kệ người khác muốn nói gì thì nói. Như vậy là bảo thủ đúng k nhỉ??? Đời này có nhiều “loại người” quá nên k biết sống như thế nào cho phải? Sống hiền lành thì người ta lại bảo là ngu, là k biết gì. Vì vậy mình sống theo cách của mình, làm theo suy nghĩ của mình, mình thấy thoải mái và k hổ thẹn với lương tâm…. Chính vì vậy đừng bảo mình làm những điều mà mình k thích. Đó k phải là mình, là vancuvo mà mọi người đặt riêng cho mình.

Mình ghét cái kiểu khi cần nhờ vả thì sao mà ngọt nhạt thế k biết, mình thì đơn giản k bận gì mình sẽ giúp từ A-Z. Ấy vậy mà khi mình có việc thì lại đùn đẩy cho người này, người kia, hoặc k giúp. Bực! Thế là mình nói thẳng luôn, từ nay đừng có nhờ vả gì cho mệt! Cái tính thẳng thắn của mình bị nhiều người lên án, nhưng mình k bỏ được. Với lại mình cũng nóng tính lắm, mình đã điên lên thì k kìm lại được. Khổ thế đấy.

Bọn bạn mình trước thì kêu mình tiểu thư, h thì kêu mình là đàn ôg đích thực? Trời, mình thấy còn nhiều người tiểu thư hơn cả mình. Chả biết làm cái gì, nhìn họ làm mà mình thấy ngứa mắt k chịu nổi. Mình cũng thấy rằng, chẳng có gì là k biết làm chẳng qua là k muốn làm mà thôi. Đời nó thế, có nhiều cái chuối củ, con người cũng vậy – cũng củ chuối. Họ sợ trách nhiệm, sợ làm hết phần việc của người khác hay sao ý nên chả muốn nhúng tay vào cái gì. Họ sợ mình bị thiệt. Thế đấy. Sống mà cứ phải toan tính, nhìn trước ngó sau như vậy khó sống lắm. Còn đàn og ư? Uh, mình cũng thấy vậy. Mình thích sống giống như cách của bọn con trai. Thích thì nói là thích, k thích thì bảo là không thích. Cái gì cũng thẳng thắn, rõ ràng. K như con gái, nói thì thế nhưng nghĩ lại khác. Chả biết đường nào mà lần….

Mình thích mọi thứ rõ ràng, mọi người sống với nhau thật lòng, đối xử với nhau cởi mở thân thiện. Nhưng điều đó là rất khó… Đi làm thấy mình trưởng thành hơn nhiều, suy nghĩ cũng khác xưa nhiều. Mình là đứa thích cuộc sống sôi nổi, thích tụ tập vui chơi nhưng môi trường cũng dần làm mình thay đổi, mình trở lên lầm lì hơn, sống kiểu bất cần hơn (vì đời nhiều bất công, sống trong tâm trạng bất bình), niềm vui hay nỗi buồn cũng chỉ ở những mức trung tầm k còn là niềm vui tột cùng hay nỗi buồn tột độ nữa. Vẫn tự nhận là một đứa vô tâm và vô cảm nhưng h mình nhận thấy rằng cảm xúc vui hay buồn, chán hay mệt nó k còn đơn thuần như nó vốn có nữa. Nói nghe khó hiểu nhỉ? Nhưng mình cảm thấy như vậy, chả biết giải thích như thế nào.

Kết luận một điều: Cuộc đời này còn nhiều cái để tìm, để học, để làm chính vì vậy hãy TRƠ với những cái cần trơ và hãy làm những điều có thể trong tầm tay.

2 Responses to “KH�� TR��”

  1. le dat Says:

    Bốp..bốp..hoan h em! Đời m mất thời gian vẩn vơ th c lc hối ko kịp. Tập tờ-rơ đi em, cho n hợp với trn, h qun, dng em!

  2. Lanbeo Says:

    Doc dek hieu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: