Vô tình

Lần đầu tiên mình gặp bạn là buổi chiều. Một buổi chiều gần tắt nắng. Cũng chẳng ai nghĩ chúng mình sẽ lại chơi với nhau. Chơi thân nữa cơ. Rồi khi ai cũng nghĩ chắc mình là gì gì đó.. hai đứa lại im lặng rời xa. Thi thoảng gặp lại vẫn cười. Hy vọng vào một cái khác… Dịu dàng hơn. Nhẹ nhàng hơn. Như câu mình vẫn thường nói với nhau, “mình là bạn mà”, ấy nhỉ…

Mình nhớ lần đầu tiên bạn chỉ cho mình ngắm những ánh nắng chiều trên sông. Rồi bạn bảo cuộc sống ngắn ngủi, vì vậy thích cái gì phải cố gắng làm ngay thôi.. Đừng ngần ngừ. Đừng do dự. Đừng sợ hãi. Mà cũng đừng e ngại xung quanh. Sao không sống vì những cảm xúc chỉ của riêng mình thôi nhỉ. Ừ, lúc ấy thì tớ chỉ cười im lặng. Nhưng về sau tớ học được từ cậu điều ấy. Phải lắng nghe trái tim mình. Và làm theo cảm xúc của mình.
Cậu có nghe Quang Dũng hát bao giờ không nhỉ (Ngoài Trần Thu Hà và Mỹ Linh mà cậu từng bảo cậu rất thích). Nghe này, lâu lắm mình mới lại nghe Quang Dũng hát một bài (dù đã cũ) tình cảm như vậy. ( mà có lẽ là lòng tớ cũng đang muốn nói…)

“Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
Người bước vào đời trong tim ta im vắng
Chiều bước vào đời cho tim ta chút nắng”.

Cậu chỉ cho tớ biết sống sôi nổi hơn theo cách riêng của cậu. Ấy là khi cậu kể tớ nghe về những suy nghĩ và hành động của mình. Tớ biết, giấu đằng sau cái vẻ trầm tĩnh đến lạnh lùng ấy là những tình cảm sục sôi. Tớ thích cái cách cậu biểu hiện tình cảm của mình lắm. Và mong là tớ có thể làm như thế. Nhưng, (cậu cũng từng nói thế), tớ lại là người hay kìm nén cảm xúc của mình. Tớ e ngại quá nhiều thứ. Và phải suy nghĩ quá xa xôi… Biết sao được, tớ không thể ngông như cậu. Tớ chỉ hay ngồi nghĩ ngợi và mỉm cười. Nhưng tớ nhớ rằng mình đã từng rất thích ngồi im lặng mỉm cười bên cạnh cậu để nghe cậu nói…

“Rồi người cứ vô tình người đi
Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
Rồi người cứ vô tình người xa
Rồi chiều cũng vô tình chiều quên”

Thấy giống cậu không… Như thế sẽ bị hờn trách đấy. Tớ cũng từng hờn trách… Giọng Quang Dũng tha thiết lắm. Lần đầu nghe bài này, tớ thấy buồn. Nhưng giờ thì… Càng nghe càng thấy hay. Nhưng nỗi buồn thì đã bay mất từ lúc nào.

“Giữ sao được người đi qua cuộc đời
Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
Người cứ đi người mang theo bóng
Chiều cứ qua chiều mang theo nắng”

Bây giờ thì tớ chỉ còn thấy lòng mình muốn nói “cám ơn”. Cám ơn vì cuộc sống và những người bạn cho tớ gặp cậu. Cảm ơn vì lúc ấy tớ đã đem cậu ra đùa để giờ hai đứa là bạn. Cảm ơn cả những câu chuyện nho nhỏ kèm theo lời khuyên mà cậu dành cho tớ. Và cũng phải nói rằng nhờ cậu mà tớ thấy tình yêu của mình bây giờ đẹp hơn rất nhiều. Bởi tớ biết, có những tình yêu đến từ những suy nghĩ lãng mạn của tuổi mộng mơ, cũng có những tình yêu đến từ sự đồng cảm, chân thành… Có những tình cảm rất mạnh, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nào đó. Nhất định, đó không phải là tình yêu…

Tớ không giữ được cậu. Mà cũng chẳng muốn giữ cậu lại bên mình. Cậu cứ đi theo những gì cậu muốn, và làm những gì cậu nghĩ là cần làm… Còn tớ. Tớ sẽ ở lại và chờ tình yêu của mình. Khi gặp người ấy, nhất định tớ sẽ giữ người ấy bằng tất cả cảm xúc trong lòng. Khi yêu ai đó, tớ tự hứa với lòng sẽ không để người ta phải ra đi. Tớ sẽ giữ, chỉ cần người ấy còn yêu tớ.

“Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
Cám ơn một chiều cho tôi một người
Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
Giữ sao người đừng đi?
Giữ sao chiều đừng qua?
Giữ sao người đừng xa?
Giữ sao chiều đừng quên?”

Sao giữ được gió, cậu nhỉ! Cao nguyên lúc nào tớ lên cũng thấy gió se se lạnh. Cậu làm tớ nhớ cao nguyên, rồi lại nhớ biển. Gió ở biển phóng khoáng thổi khắp nơi. Cũng bao la như thế, cuộc sống rộng lớn thế này, dù ở đâu, mà chẳng giữ được nhau (miễn là họ còn cần nhau…)
“Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều. Cám ơn một chiều cho tôi một người”. Chỉ thế thôi là đủ với 2 đứa mình. Cậu nhỉ…
Tớ sẽ không buồn nhiều như trước đây nữa đâu. Tớ sẽ nghe lời cậu, học cách khám phá, tự tạo ra và tận hưởng niềm vui..
Cám ơn cuộc sống này với bao điều bất ngờ nữa, để tớ thôi day dứt “giữ sao người đừng đi…”

?????????—-????????????—–????????????????——-?????????????????????———–

Đọc được bài này sao thấy hơi giống tâm trạng của mình, cảm xúc của mình và cái gì đó cũng hao hao câu chuyện của mình (nhưng k phải hoàn toàn đâu nhá). Tự nhiên thấy vui vì có người đồng cảm, đồng cảnh. Nhưng mình là đứa luôn ‘vui vẻ’ chứ không ‘buồn’ như người bạn trong câu chuyện trên đâu.

Mà để làm như lời hứa giống người trong câu chuyện thì mình cũng thấy khó khăn. Đối với mình nó thật khó khăn…

Dạo này mình cũng hay dở chứng chắc vì nhiều thời gian quá đây mà. Hehe.

2 Responses to “Vô tình”

  1. Piccolo Saxo Says:

    Hm hmmmmmmmmmmmmmmmmmm! =)) ci n tao nghe đầy lần ở ctrnh Q&S tương tự vậy th fải! đng l rỗi ri vừa fải thui chứ ko th nhn cư vi …ci j j đ ! he he! nice week! tao vo dc roi th my cứ liệu hồn ni xấu j tao th cht đấy nh!

  2. Le Tu Says:

    hehe,dao nay em nhieu tam su nhi,moi thu van vay ma cu song di, con nhieu dieu ta chua biet lam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: