Một chủ nhật nữa!

Sáng đi Mê Linh Plaza vi v chng Giangcoi, nhìn mê tít b salon, cái t sách ca bn tr con và chiếc “ghế rác” – tên mình t đt cho cái ghế đó. Nhiu th nhìn phê quá, mi ti đt lè ra.Nhưng vn sướng và đã quyết đnh “bê nguyên” cái t sách kia v làm ca riêng (nói cho oai chứ chỉ đem hình về làm mẫu thui) . Mọi người kêu mấy tuổi rồi mà còn….

Về đúng bữa ăn thế là k từ chối được, đành ngồi ăn cơm. Hứ hứ. Rồi đột nhiên e chồng bà Giang lại nghĩ ra vụ giới thiệu og e họ cho mình chứ. Hic, giới thì giới, gặp thì gặp vì thực ra mình cũng gặp hắn hôm cuới bà Giang rồi. Hắn là phù rể còn mình là phù dâu mà. Tưởng ai? Cả nhà cứ thi nhau khen tên kia, mình bảo gặp mình chắc hắn sợ phát khiếp. Thôi cứ đồng ý là T7 này đi hát karaoke, xem 2 năm cậu ta khác gì nào?

Nói đến vụ giới thiệu mình lại nhớ vụ đi gặp mặt lần trước. Hờ hờ, sau vụ đó mình chạy mất dép. H nghĩ đến vụ này, cứ thử xem thế nào. Hehe Thử mở rộng tấm lòng như mọi người bảo xem sao.

————

Kể ra mình cũng không ít bạn, nhưng nhiều lúc sao thấy cô đơn thế. Vì lúc mình thật sự cần ai đó để chia sẻ thì lại k có. Nói thế thì k đúng lắm vì mình còn tận 3 con bạn để mình than phiền cơ mà. Nhưng mỗi khi rơi vào tâm trạng buồn hay chán nản thì chúng nó lại k phải là người đầu tiên mình nghĩ đến. Nếu có nghĩ đến thì lại chẳng dám kêu với chúng nó, vì mỗi đứa đều có những vấn đề riêng của mình. Và chỉ đến lúc gặp mặt nhóm thì mình mới tuôn ra mà thôi.Hic hic. Có những hôm chỉ lang thang trên mạng để tìm người nói chuyện mà chả có mục đích gì. Mình “đơ” rồi hay sao ý.


H mình muốn đi đâu đó với bạn bè giảm căng thẳng, chán nản. Thực ra lúc nào mình thể hiện ra bên ngoài cũng là một người vui vẻ, lạc quan và chẳng biết buồn nhưng đâu phải lúc nào mình cũng vậy. Đó chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài mà mình tạo ra để che tâm trạng bên trong mà thôi. Nhiều lúc thật sự là k thể kìm nổi thể hiện luôn trên mặt này, những lúc như vậy chỉ mong đừng ai hỏi gì. Mình trở thành bà già khó tính ngày càng khó tính.

Nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân. Để tìm một người tâm sự khó khăn với mình thế sao? Có lẽ nghĩ và làm đối với mình là 2 việc hoàn toàn khác nhau (chỉ nói về vấn đề tình cảm thôi nhá). Nghĩ một đằng làm một nẻo. Sao mình k thành thật với cảm xúc cũng như cảm giác của chính mình nhỉ? Mình sợ cái gì??????????

————

Thôi lên dây cót để tiếp tục phấn đấu nào. Mình phải tin vào bản thân mình chứ nhỉ? Cố lên Chiaki!

One Response to “Một chủ nhật nữa!”

  1. Thanh Binh Says:

    Add comment mi ko được, tao định bảo l my phức tạp gh, c lẽ nhm mnh tao l đứa tnh đơn giản nhất, h h

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: