Lại chôm chỉa được

* Bàn tay ấm

..Em thích anh, vì anh luôn làm cho em cười…cười rực rỡ như những đoá hoa đón ánh sáng mặt trời .Bên anh em thấy mình đuợc che chở và bảo vệ….bàn tay anh như đã nắm trọn cả trái tim em…một trái tim thích bị tổn thương…

Cũng không biết tại sao em lại thích anh nhiều như thế…thích cái cách anh ôm em vào trong lòng,xoa xoa hai bàn tay ấm của anh lên mặt em ….Đôi bàn tay ý ấm lắm….,dường như có một luồng khí luồn vào lòng ấp ủ trái tim em…Trời lạnh nhưng trái tim được sưởi ấm là được .Anh vẫn thường hay nói thế….

….Em cần bàn tay của anh trong mùa đông , anh cho em mượn nhé….

…Tay của anh là của em, em có thể giữ nó mãi mãi…

Đôi bàn tay này đã không biết bao lần lau nước mắt cho em, chỉ cần ngón tay anh chạm vào nước mắt của em,nó như có phép lạ có thể nước mắt ngừng tuôn rơi…

Em cũng thích nắm tay anh đi duới mưa, trời mưa to hai đứa uớt sũng mà anh vẫn lấy tay che lên trán em…Anh bảo mưa vào mắt sẽ giống như khóc,mà anh lại không thích nhìn thấy em như thế…

Anh vẫn nói : Tay anh có điện đấy, nó sẽ luôn nóng để sưởi ấm trái tim em, dù mùa đông có lạnh thế nào đi nữa. Em cười hạnh phúc vì bên em có anh , có bàn tay bằng điện….ấm lắm…

Bàn tay ấy đã che chở cho em, khiến em mất đi khả năng của đôi tay mình.Vì lúc nào cần cũng có bàn tay điện bên cạnh, bàn tay ấy che nắng cho em, ôm em những lúc em lạnh run lên vì gió,dăt em đi trong đêm tối mù mờ…Đôi bàn tay ấy bên em từng ngày.

Ngày qua ngày…..

….Thời gian đã làm cho đôi bàn tay không còn ấm như ngày nào….anh không còn đưa tay lên che mưa cho em như hôm nào….đôi bàn tay ấy cứ dần lạnh đi theo thời gian…Không còn cái cảm giác điện giật được truyền từ tay vào trong tim nữa….

Một ngày mưa tầm tã anh hẹn em tại cafe HOT, anh nói có chuyện muốn nói:

Anh cầm tay em, đôi bàn tay ấy run lên vì lạnh

-Sao tay anh lạnh thế?

-Vì nó không còn điện nữa em à…

-Em ủ ấm cho anh nhé, tay anh lạnh quá

-Em không làm nó ấm lên đựơc đâu, nó nguội lạnh rồi em à.Chúng mình chia tay em nhé…

Em chạy đi trong mưa, trời lạnh quá….Đôi bàn tay đâu rồi ….bây giờ thì làm sao em phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt…..Mắt em cứ đỏ lên phải chăng vì gió lớn quá….

1 tháng sau….ngày nắng …không mưa….

Em gặp lại bàn tay ấy, siết chặt tay một cô gái bước nhanh trên con phố nọ….Hình như bàn tay ấy bây giờ ấm trở lại rồi ….
Đôi bàn tay em bây giờ không còn như trước nữa rồi, từ khi bàn tay ấm ra đi, nó đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều rồi…Nó tự biết đưa tay lên lau nước mắt, nắm chặt lại để vượt qua những khó khăn….không còn run lên trước cái lạnh của mùa Đông…..Nó biết tự sưởi ấm rồi….

* Bàn tay lạnh

Anh khác với bàn tay ấm, đôi tay anh lúc nào cũng lạnh. Lạnh đến run lên được khi em chạm vào.Anh không đưa tay lên che mưa cho em, không ôm em như gấu mùa đông….Anh lạnh lùng quyết đoán, anh ghét trời mưa, ghét nhìn thấy con gái khóc….ghét những gì được gọi là lãng mạn…

Nhưng em vẫn yêu anh, vì em biết anh cần một người có thể làm tan chảy trái tim anh….Anh cũng từng có một bàn tay ấm nhưng giờ nó không còn vì nó đã được người con gái anh yêu trước kia mang đi….Núp sau vẻ bề ngoài lạnh lùng hẳn sẽ là một trái tim cần tình thương, cần được sưởi ấm…Em tin…..bàn tay anh rồi sẽ lại ấm thôi mà….

Anh bảo anh không thích những trò lãng mạn vô bổ….em cũng đã quá cái tuổi để có những mơ vô hình bay bổng theo tình yêu.Nhưng em yêu anh , em sẽ làm cho anh cảm thấy cuộc sống không lạnh lùng như những gì chung ta vốn thấy…..Em và anh yêu nhau có quá nhiều sóng gió….nhưng em tin tình yêu chân thành sẽ làm anh thay đồi….Để bàn tay anh lại ấm ….Em sẽ truyền hơi ấm của em cho anh…

Anh lại ốm…một con người mạnh mẽ như anh sao hay bị ốm thế….Nhưng không sao bên anh luôn có em…anh se không sao đâu…Bàn tay em đủ ấm đê sưởi cho cả hai ta vào mùa dông này…

Bệnh viện chật cứng người, thời tiết lạnh khiến người ốm thế….Vừa đi làm về là em chạy ngay đến đây, em sợ anh nằm một mình lại buồn. Nhớ anh thật đấy….

Đẩy bước vào anh nằm đấy, quay ra nhìn em với anh mắt ươn uớt bàn tay anh siết chặt lấy tay cô gái ngồi cạnh…..

-Xin lỗi, tôi nhầm phòng….

Em lao đi mà không biết mình sẽ phải đi về đâu….Điều ước của em đã thành hiện thực….bàn tay anh đã ấm trở lại….

Phải chăng đôi tay em quá lạnh làm trái tim anh buốt giá

Phải chăng con tim em quá nóng đã thiêu đốt tâm hồn anh

One Response to “Lại chôm chỉa được”

  1. Lanbeo Says:

    Haha. Con nay nau ruot qua. Yeu duong thi khong ma cung suot muot ghe gom.
    Di xem boi nguoi de. Hehe. Nguoi ta se noi: Hay di cat tien duyen de lay duoc chong. Huhu.
    Vu di Ha Long the nao nhey?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: