Nó lại làm sai sao?

Cuối năm, ai ai cũng bận rộn, ai ai cũng kêu nhiều việc. Còn nó thì quá rảnh là đằng khác.

Dạo này nó đi suốt, mấy khi ăn cơm nhà đâu nhỉ? Nó thèm cơm, nó đi làm luôn chén hết phần cơm mà từ trước tới h hầu như chưa bao h ăn hết.

Lại một cái tết nữa sắp đến rồi. Chả có không khí hào hứng chờ đợi gì cả. Tết nhất đối với nó h cũng như k. Vẫn đi làm, về vẫn ngủ và ăn, rồi chat chit mà thôi.

Nhắc đến tết, năm nay đi đâu nhỉ? Đi chơi với ai nhỉ? Mấy cậu bạn thân của nó năm nào cũng rủ nó đi cùng, vì sợ nó đơn côi, sợ nó buồn. Toàn là bạn tốt cả. Đi với họ nó thấy thoải mái và tự nhiên vô cùng.

Nó nghiền phim Hàn Quốc, mọi người bảo nó xem vừa thôi k lại mơ mộng hão huyền. Mà cũng lâu rồi nó có xem phim trên truyền hình đâu cơ chứ. Ăn xong là nó tót lên nhà, ôm máy tính, k thì lại ôm mấy cuốn truyện.

Thế rồi một ngày, thật bình thường như mọi ngày, nó có thêm một người bạn. Và vào một ngày mưa, người bạn ấy xuất hiện …. lại còn mang theo cả món khoái khẩu nó thích nữa chứ. Nhưng Nó ghét trời mưa kiểu thế, kiểu mưa mà k biết khi nào tạnh, to chả to, bé chả bé. Vậy nó có ghét cả ngày hôm đấy k nhể?

Sự ngẫu nhiên và tình cờ nó vẫn thích đã tới với nó. Nó thấy sao? Tất nhiên là vui rồi. Những ngày tiếp theo, nó đi đâu thì lại tha lôi bạn đi cùng. Lần đầu tiên nó lôi một người bạn mới quen đi hội họp với các nhóm bạn của nó. Rồi nó biết, nó “cảm” bạn và rồi nó giật mình nhận thấy rằng, mọi thứ đang diễn ra nhanh quá. Rồi nó sợ.

Nó cần nhiều thời gian hơn nữa, nhưng thời gian thì lại k còn nhiều. Nó muốn biết h nó đang ở đâu trong cái đại dương cảm xúc đó? Nó muốn biết những điều nó làm là đúng hay sai?

Tin nhắn của bạn đến chiều nay làm nó nghĩ. Nó sai ah? Nó làm gì để bạn nghĩ về nó như thế? Rồi nó lại tự hỏi. Nó biết gì về bạn, hiểu gì về bạn? Và ngược lại? Mọi thứ trước mắt nó lại mơ hồ.

Nó chỉ biết bạn có một vị trí trong lòng nó, hình ảnh bạn hay xuất hiện trong đầu nó. Nó cũng vui cho mình, vì nó cứ tưởng rằng trái tim nó k biết rung rinh, lòng nó k thể mở rộng. Và lần đầu tiên tình cảm đến với nó ở cả 2 phía, nó đã biết cho đi và nhận lại. Bạn đâu biết rằng, đối với một đứa như nó, việc cho và nhận tình cảm khó khăn đến mức nào chứ. Một đứa khô khan như nó, việc thể hiện tình cảm trước mặt người khác là dường như k thể. Nó quen với chốn đông người mà k quen với không gian chỉ có 2 người.

Ngồi, nghĩ và tự hỏi, khi bạn đi rồi, nó thế nào đây nhỉ? Nếu nó nhớ bạn, nếu nó cần bạn và bạn thì k phải lúc nào cũng bên cạnh nó được. Trước nó tự làm rất tốt. Giữ cảm xúc của nó ở một góc sâu nào đó, giữ nó và rồi thời gian giúp nó tự thoát ra và rồi trở lại trạng thái cân bằng. Còn h, nó lại tiếp tục làm như vậy chăng?

Nó sợ bạn đi rồi, mọi thứ lại nhanh chóng quên giống như khi nó nhanh chóng đến.

4 Responses to “Nó lại làm sai sao?”

  1. Thanh Binh Says:

    Uhm… g thế ny, did I miss something, some interesting stories😀

  2. Hòa Thị Điêu Thuyền Says:

    Chẹp chẹp, cần nhiều thời gian hơn nữa🙂.

  3. Piccolo Saxo Says:

    Mấy cậu bạn thn của n năm no cũng rủ n đi cng, v sợ n đơn ci, sợ n buồn. Ton l bạn tốt cả. Đi với họ n thấy thoải mi v tự nhin v cng. => vưỡn hapi chn, thi, đi chơi đi,như tao đy, chả c ai phải lo cho tao, cứ tớn ln l đi phớ lớ, gớm, ngồi đ đăm chiu suy nghĩ cho gi!

  4. Lanbeo Says:

    ���c ���c. Qu��� n�y ��I�N MIE N� RO�I!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: