Ghét cảm giác này!

Lâu rồi k viết, cũng có nhiều cái để viết lắm nhưng lại mắc bệnh lười. H k thể tua lại vì hok nhớ rõ ràng nữa

Hum nay quyết định viết vì k viết thì sợ sẽ quên . Già rồi mắc bệnh hay quên. Hum rồi tìm mãi k thấy sách đâu, ngồi đần mặt trên phòng, rồi cáu loạn lên. Hic. Điên thật.

Cưới Chung “chóa” a e tấp nập đi chúc mừng, cái lão này chơi với cả nhà ga hay sao, đông gớm là đông.
Cười tươi như hoa, đúng kiểu của “chóa”, khác hẳn với bộ mẹt dài thượt vài tháng trước đây

H mới vào chủ đề chính. Đã lâu lắm rồi mới bắt gặp lại cái cảm giác này, cái cảm giác của một người bị bỏ rơi, của một người bị tách nhóm và đúng hơn là thấy mình như một người thừa. Sao thế nhỉ?
Tự nhiên thấy hụt hẫng hẳn, rồi cảm giác buồn, buồn đến lạ, lại càng buồn thêm khi thấy Nhung kêu ghét cái thời tiết này, thật vô vị.

Mọi người nhìn mình và bảo mình có nhiều bạn. Uh, nhiều chứ, nhưng đôi khi đứng bên họ mình vẫn có cái cảm giác cô đơn.

Mình thích ảnh con đường, lúc nào cũng thấy bị cuốn hút bởi cuối con đường, mặc dù nhìn nó luôn thấy hơi hướng buồn nhưng nó cho mình cảm giác sẽ đi về đâu. Vẫn chỉ một mình, vẫn bước và rồi cảm giác sẽ khác nhau. Khi chợt nhận ra, sự lặp lại y nguyên một cảm giác, giật mình lục lọi trí nhớ và phát hiện ra rằng con đường nào cũng sẽ có vài viên sỏi, bạn bè tuy khác nhau nhưng vẫn có một số đặc điểm chung nhỏ bé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: