Vô đề!

Gặp vận hay sao mà mới đi làm có 2 ca thôi toàn T với T. Hàng họ thì chả có, quầy kệ rỗng không, doanh thu lẹt đẹt vậy mà vẫn T.
Ngu vãi ra.

Tặng cả nhà bài thơ mới của Dung pháohoa

Ai đứng như bóng dừa.
Tóc dài như lá dừa.
Mặt tròn như quả dừa.

Rỗi việc lại còn lôi đủ các loại máy ra nghịch.
– Máy di động ra để tự sướng.
– Máy cố định ra để gọi hỏi thăm các quầy
——–
Nếu thầy bói đoán số phận qua chỉ tay thì gã đoán tâm trạng con người qua đôi mắt, và xe buýt là nơi thích hợp.

Gã – sinh viên năm hai khoa thiết kế, có sở thích quái gở là vẽ trên xe buýt, vì nơi đó, theo gã, là một xã hội thu nhỏ với biết bao hỉ nộ ái ố. Gã vẽ độc mỗi đôi mắt mà thôi.

Nếu thầy bói đoán số phận qua chỉ tay thì gã đoán tâm trạng con người qua đôi mắt, và xe buýt là nơi thích hợp. Cô nàng kia mắt sưng húp, sắc mặt phờ phạc, chứng tỏ đang gặp chuyện buồn hay đang giận bạn trai. Anh chàng kia, đôi mắt thâm quầng, nhìn vật gì cũng chăm chú, chứng tỏ là dân nghiên cứu, đọc sách khá nhiều….Cứ vậy, “cái xã hội thu nhỏ” là đề tài cho biết bao tác phẩm của gã, mang lại cho gã khá nhiều giải thưởng.

Một ngày như mọi ngày, gã leo lên xe buýt đến trường. Ngồi vào hàng ghế quen thuộc, gã bắt đầu quan sát. Bỗng dưng, gã cảm thấy nhột nhạt. Loay hoay mãi, gã mới phát hiện một cô bé tóc tém, vai đeo ba lô, đang nhìn gã, chằm chằm. Gã cũng nhìn lại. Nhỏ có đôi mắt tuyệt đẹp, mi cong vút, ánh lên nét rất tinh nghịch, đậm cá tính và sức sống. Chưa bao giờ gã bắt gặp nguồn cảm hứng trời cho thế này. Gã hí hoáy vẽ…

– Này, anh vẽ tôi đấy à?

– Ừm, ừm….

– Để làm gì?

– Sở thích thôi!

– Sau này mà tôi thấy mình xuất hiện trên tác phẩm nào là đòi bản quyền đó hen. Chào anh, dân đì-zai!

– Ơ, ơ…..

Gã ngơ ngác nhìn theo dáng nhỏ khuất dần….

Ngày qua ngày, gã vẫn cố tìm đôi mắt đã ám ảnh gã….

Gã gửi tác phẩm dự thi thiết kế cho một banner quảng cáo. Gã dành được giải nhất với bức kí họa nửa đôi mắt. Chỉ có một bên nhưng làm ai cũng phải chú ý. Dường như nó tỏa ra một thứ ánh sáng kì diệu, sưởi ấm con tim bất kì ai vô tình nhìn qua nó…Nhanh chóng, banner quảng cáo xuất hiện khắp nơi, từ những tòa nhà cao tầng đến trạm chờ xe buýt….

Một ngày, gã hối hả nhảy xuống xe, và gã sững sờ. Tại trạm chờ xe buýt, nửa con mắt còn lại đang được hoàn thành. Dường như nắng làm nhòe mắt gã.

Ngồi tý toáy cop paste chơi vậy!

————

Trở về với nhịp sinh học cũ đi thôi.

Niềm tin k ai cho mà ta phải tự tìm lấy, người ta nói vậy.

One Response to “Vô đề!”

  1. Piccolo Saxo Says:

    Tiền th c thể cho ku nhỉ, chu niềm tin c cho chưa chắc với người nhận n l “niềm tin”, keke.

    Ku dạo ny chăm chỉ đi lm đi, c tiền m cho bạn b 1 t tiu nh😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: