Hello world!

July 12, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Một con Tý ra đời!

May 26, 2009

Hôm nay sinh nhật Béo, nó đi đâu cả ngày mà chả thấy í éo gọi mình như mọi hôm. Bận rộn kinh.

Thực ra ăn sinh nhật nó thì từ chục hôm trước rồi, sau vụ đó mình đơ luôn tới bây h vẫn chưa khỏi. Hic.

Chắc tối nay tít mít với thằng nào rồi, quên hết bạn bè rồi. Hehe.

Trời nắng, nóng thật là khó chịu! Người thì cứ vật vờ như bóng ma.

Oạch, mà dạo này sao nhiều người ốm thế k biết. Trẻ con thì thi nhau ốm, sốt, người lớn cũng vậy. Hôm rồi biết tin bố nhỏ bạn học đại học đi viện, đến hôm qua lại nghe tin mẹ thằng bạn thân đi cấp cứu. Sợ quá.

Nghĩ tới đã sợ rồi, cuối tuần lên gân cốt đi khám cái vậy. Chứ tình hình tháng trước cũng chơi trận ốm, tháng này lại ốm thì eim cũng phải xem lại cái tình trạng sức khỏe của eim thui. Huhu.  Nhắc tới bệnh viện là đã sợ rồi. Oạch, nhưng k đi k được, mệt, khó thở, đau ê ẩm hết cả người, cổ đau, bụng đau, đến mấy cái xương sườn cũng thấy đau…

Xuân – hạ – thu – đông

May 21, 2009

K phải mùa xuân với chồi non, lộc biếc, với những cơn mưa xuân nhẹ nhàng.

K phải mùa hè với cái nắng oi ả, với màu tím của bằng lăng, màu đỏ của phượng.

Phải chằng là mùa thu? Với tóc gió thôi bay, với lá vàng rơi, với những ánh mắt mơ màng.

Vậy chắc chắn là mùa đông rồi. Với bầu trời trong đục, với cành lá khẳng khiu, với những cơn gió lạnh, với những cơn mưa buốt, với những làn khói hơi, với nụ cười của bạn!

Nhưng h đây…

… k còn… vô tư, hồn nhiên…

…….. có còn hay k?…. có còn hay k?

Có sức để viết rồi!

May 19, 2009

Mặt có cảm giác phừng phừng.

Chớp mắt thôi cũng thấy nóng và đau.

Đầu thì ong ong, nói thôi cũng thấy nhức lên tận đỉnh đầu rồi

Chả thiết gì. 

Hiền lành, ít nói đến lạ.

Lên sớm, đặt lưng xuống giường cũng thấy đau, k cựa quậy.

Ngủ.

5h sáng cả phòng bừng tỉnh vì tiếng đập cửa. Hóa ra Thoại thần. Dưới đến có chuyến sớm mà k mở quầy, A Triều gọi điện, Thoại nhà ta đành phải bò dậy. Đúng là…. mọi hôm mình k tắt điện thoại, hum qua mệt quá nên để nhấp nháy màn hình, ku cậu gọi k được nên đành “uỳnh uỳnh” cửa phòng, hú hồn.

Tỉnh. Thấy lạnh. Mồ hôi đầm đìa. Người vẫn đau ê ẩm.

Lại nằm. 6h30 xuống quầy, ngồi vật vờ ở ghế đợi chìa khóa.

8h về nhà, vật ra giường, k biết gì cho tới lúc mẹ về.

Mẹ nấu cháo. Chén ngon lành, rồi lại lăn ra ngủ. Mẹ lúc nào cũng thương mình nhất.

Tối, lại chiến cháo.

Mẹ mua sữa bắt uống, rồi bắt uống thuốc.

An vị trên phòng từ 7h. Lôi báo đọc, chán.

9h30, lôi truyện ra đọc. Cuốn truyện mua từ tháng 10 năm ngoái chưa động đến, thấy còn ghi chú là “chưa thấy ai cá trê”. Đúng type nó thích mặc dù đoạn kết có hậu nhưng lại buồn quá.

1h, tắt điện.

Sáng, 6h30 mẹ gọi điện, 2 chị e dậy ăn sáng rồi uống thuốc. Bố mẹ đi Hòa Bình từ sớm.

Mở cửa, hứng gió trời, thật mát, thật thích. Trời cứ thế này thì sướng quá, mát mẻ, k nắng, trong đục một màu. Lại mưa cho coi. Y như rằng

7h sáng lại mưa.

Tập yoga, người đã đỡ mỏi và đau hẳn. Mọi năm đâu có ốm vặt thế này???

Bao nhiêu công sức gìn giữ cái cổ trong mùa đông, tới mùa hè lại công toi. Chơi 2 trận cúm, viêm họng.

—————

2 năm rồi, cái kiểu đáng ghét đó lại quay lại. Nó ghét kiểu đó giống như nó ghét 2 ngày t7 và Cn trong tuần. Lần này nó sẽ làm thế nào?

Bạn và nó!

May 16, 2009

Nó có một người bạn mà thực tế là ai cũng có, chính xác hơn là người bạn đó chẳng của riêng ai.

Bên nó mọi lúc mọi nơi, nắm bắt được mọi cảm nhận của nó, biểu hiện của nó.

Bạn biết khi nó vui, khi nó buồn, khi nó thất vọng, khi nó phá phách.

Bạn giúp nó nhận ra nó thay đổi, nó nhớn, nó trưởng thành, nó già đi.

Bạn cho nó biết khi nào cần phải nỗ lực và khi nào có thể nghỉ ngơi.

Nó thầm cảm ơn bạn vì đã giúp nó vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn. Nhưng nó cũng ghét bạn vì bạn luôn tiến mà chẳng bao h lùi. Nhiều lúc nó muốn bạn quay lại, bạn dừng lại nhưng k, bạn vẫn một đi k trở lại!

Nhờ bạn nó có thể quên cái phải quên và nhớ những cái cần nhớ. Cả 2 cái đều thật khó khăn!

Nó tự hỏi: Con người xóa nhòa đi tất cả hay chính bạn xóa nhòa đi tất cả? Thông qua bạn để hàn gắn những vết thương, và để lưu giữ những kỷ niệm. Bạn chính là Thời gian!

16/05/09

May 16, 2009

Năm ngoái cũng tổ chức sinh nhật Tân và Lan béo tầm này, ah muộn hơn một chút. Nhưng trời thì cũng mưa. Mà còn mưa to hơn năm nay nữa chứ.

Về cơ bản, thành phần cấp 2 hay tụ tập có thiếu đôi chút, vợ chồng Hà rô, Tiến, Huyền và Luận nhưng quân số ngoài cấp 2 thì lại tăng lên với eim yêu của Kiên, của Tân. Có tiến bộ, có tiến bộ. Kè kè.

Lâu rồi cũng k tụ tập đàn đúm gì, nên hnay thấy vui thế.

Ban ngày thì lượn lờ với Trà đá và Lan béo, đi với mụ Trà cứ gọi là ăn uống no nê, nhảy lên bàn cân chắc phải tăng được vài ký lô ý chứ.

Ah, h học thêm được một tính xấu, lầm lì k phản kháng. Đi làm thì chớ, về tới nhà là lầm lũi.

Nhiều thứ phải nghĩ thế k biết, hết nghĩ thế này lại nghĩ thế khác.. Nghĩ lắm thì lại rối bung cả lên. Khó để nắm bắt, khó để đoán biết, và cũng khó để diễn đạt.

QU��!

May 5, 2009

Ku đi “trung của” về mua tặng con Tỳ hưu. Kè kè.
Ngồi săm soi mãi, nó hỏi có đeo k hả? K đeo thì tặng người khác đấy nhá?
Đương nhiên là tau đeo rồi, tau thích dùng đồ người khác tặng. Haha. Đừng có mơ mà đem tặng cho nhỏ nào nhá… nhá….
Sáng ra thấy nó nói với mẹ, mua quà cho mà còn cá trê, cá chép, soi lên soi xuống, nhìn cái mặt mụ ta là k giữ được của rồi.

Nghe cách chọn Tỳ hưu nào:

Bắt đầu câu chuyện kỳ hươu thời nay, Tuấn Kiệt chỉ vào những bức ảnh treo ở Tài môn nói: “Ở Việt Nam cũng có những con kỳ hươu đặt ở nhiều nơi. Ví dụ như trong Diamond Plaza. Chủ khu mua sắm trên đã làm thêm một khách sạn mới cạnh khu An Đông sau khi đặt tượng hai con kỳ hươu ở Diamond đấy. Tại khách sạn mới chủ đặt hai con kỳ hươu to hơn con trước”. “Với những kỳ tích hấp dẫn ấy nên Saigontourist mong khách mình ngày một khá hơn, và trong tour có dẫn khách đến Tài môn để “thỉnh” kỳ hươu mang tài lộc về nhà” (không ai nói đi “mua” kỳ hươu mà nói “thỉnh” kỳ hươu vì đó là linh vật).

Các tour du lịch sang Trung Quốc ai cũng muốn tìm cho mình một con kỳ hươu để mang may mắn về nhà. Kỳ hươu ở Tài môn làm bằng các loại ngọc. Vì sao kỳ hươu phải làm bằng ngọc mới linh? Tiêu Tuấn Kiệt nói: “Chữ Vương có một dấu chấm (.) thành chữ Ngọc, nghĩa là ai dùng ngọc là người vương giả, giàu sang. Ai chẳng muốn mình sang giàu”. À ra thế. Phải tốn tiền “thỉnh” nhiều con kỳ hươu ở nhiều nơi tôi mới “ngộ” ra cách chọn kỳ hươu mà chắc chắn ít người biết. Con kỳ hươu không chỉ mang tiền bạc vào nhà mà còn giúp công danh tấn tới và sự bình an lâu dài.

Trước tiên, con kỳ hươu là linh vật không có hậu môn, nhưng thỉnh thoảng người bán vẫn đục một lỗ nhỏ ở vị trí hậu môn của vài con kỳ hươu và trộn chung vào số những con kỳ hưu bán. Như thế có nghĩa là, người ấy có thể làm ăn khá, nhưng không giữ của được. Họ không chỉ khiếm khuyết ấy cho người mua bao giờ, bởi theo họ đó là duyên của người chọn mua, và đâu phải cứ ai muốn giàu là được giàu. Còn muốn công danh tấn tới thì người mua phải chọn con kỳ hươu có sừng, có cánh, mông nhỏng cao, thuôn. Muốn cầu sức khỏe, bình an thì đó là con kỳ hươu có râu, mông thuôn và không có cánh (để sức khỏe và bình an không bay đi mất). Tuyệt nhất và tròn trịa nhất đó là con kỳ hươu phải có chòm râu càng dài càng tốt, có cái bụng to và mông tròn căng, có sừng (không cần sừng dài như công danh, nhưng phải có sừng) và có cánh. Người ta bảo, thỉnh kỳ hươu ở Tài môn mới linh nghiệm, do vậy, giá một con kỳ hươu ở Tài môn không hề rẻ và để vào được Tài môn “thỉnh” hướng dẫn viên phải “xin lịch” trước với ban quản lý Tài môn. Bạn muốn thử vận may của mình? Cứ thử một lần đến Tài môn “thỉnh” con vật đầy huyền thoại ấy xem sao.

Lại có truyền thuyết cho rằng, Kỳ Hươu là con út của Diêm Vương. Tuy không ỷ thần, cậy thế, nhưng cậu ta lại phải tật ăn nhiều, ăn bao nhiêu cũng được và, chỉ thích ăn… tiền (ăn thật, ăn vô bụng luôn chứ không phải tham ô ăn hối lộ như các quan tham đâu nhá). Ăn xong lại phóng uế tùm lum. Có một lần Diêm Vương được Ngọc Hoàng gọi về “họp”. Nghe vậy, Kỳ Hươu xin đi theo. Biết chỗ nhược của con, Diêm Vương đồng ý với điều kiện lên trên ấy ăn xong phải tìm chỗ… ị đàng hoàng.

Đã hứa, nhưng trước cảnh tiền rừng, bạc biển của thiên đường, Kỳ Hươu mải mê ăn, quên tất cả. Đến mức ngay giữa sân chầu mà anh chàng cũng… tới luôn. Biết chuyện, Ngọc Hoàng giận lắm, nhưng nhìn nét mặt thông minh của cậu út, nhất là xét công trạng của Diêm Vương, thay vì tống xuống 9 tầng âm phủ làm dòi bọ; ngài đã tha, vẫn tiếp tục cho ăn như thường, ăn bao nhiêu cũng được, nhưng lại không được… ị. Chất thải của cơ thể chỉ bài tiết một phần rất nhỏ qua da. Nói nôm na, “vào” thì vô tư, nhưng “ra” thì hạn chế đến mức thấp nhất. Có lẽ vì thế, Kỳ Hươu còn được gọi là Bì Hươu

030509. dở

May 3, 2009

Cứ sớm nắng, chiều mưa, trưa trưa lại ảm đạm thế này bố thằng nào chịu được cơ chứ???

Cảm giác k được tốt cho lắm.

Những suy nghĩ nhỏ nhen, ích kỷ cứ chen lấn nhau xuất hiện. Ai chà, đừng có tin vào những cái mắt thấy tai nghe? Có vẻ điên, nhưng đúng là cũng điên thật? Phù….

Bực bội, bí bách bì bạch thế k biết. Động vào cái gì là hỏng cái đấy, thế mới lạ.

Chịu khó đi eim!

Hạn!

April 21, 2009

Tháng này…
Gặp hạn…………
Hạn hỏng…
Máy tính hỏng, máy điện thoại hỏng.
Hạn đợi…
Ngày nào mà đi bus thì đợi chí ít cũng 20 phút.
Hạn mất…
Mất h…, mất t…. mất niềm tin.
Hạn lười…..

Biết lắm khổ nhiều, tốt nhất là biết ít thôi.
Trèo cao ngã đau tốt nhất là trèo thấp thôi.
Mơ cao quá thì với lại k tới nên “thôi e đừng mơ”. Haha.
Sống nên biết hưởng thụ.
Đừng coi mọi thứ đều màu hồng, sinh ra “sắc màu” để làm gì chứ?
Không phải cái gì cũng có vị ngọt, trong đắng có ngọt, trong chua có cay hay đại loại là như thế!
Nhìn….
Cảm….
Nếm….
Và… kết quả….

Ức chế!

April 18, 2009

Á……á………….s!
Nếu được đập chắc đập tan tành.
Nếu được phá chắc phá tung.
Nếu được chửi chắc chửi đến lúc viêm họng…